Đầu lòng hai ả tố nga

   Có phải chị em Thúy Kiều - Thúy Vân là một cặp song sinh? Câu hỏi hơi bất thường này thế mà cứ trở đi trở lại lâu nay. Thiết tưởng nếu giải thích rõ hơn thì cũng không phải là vô duyên: "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!".

   Tôi nhớ vào cuối năm 1987, đã chiều, tôi đang bế con nhỏ đợi vợ đi làm về thì thấy một cụ già đạp xe hỏi đúng nhà mình. Tôi mời cụ vào gian tập thể ọp ẹp tuềnh toàng gọi là chỗ ở của mình. Ngồi xuống, cụ rút trong túi xách ra một loạt bài viết về văn chương và chúng tôi đàm đạo. Người mê văn đến thế là cùng, cố tìm bằng được người chia sẻ. Đến bài viết về sự sinh đôi Thúy Vân - Thúy Kiều thì tôi thấy lạ và thích thú. Lúc đó, quả là tôi từ cha sinh mẹ đẻ chưa từng nghe ai nói thế bao giờ. Bài viết trích dẫn một loạt từ điển có hai chữ "đầu lòng", chứng minh không thể hùng hồn hơn và đi đến kết luận về sự hiểu đời của Nguyễn Du. Dẫu hai nhân vật là sinh đôi, cùng ngày tháng nhưng hai số phận thật khác nhau. Nguyễn Du không tin vào "số" mà cụ dùng "tướng" cũng như kinh nghiệm hiện sinh để xây dựng nhân vật đúng như trong thực tế, cụ là một nhà duy vật thực sự. Tôi khá bối rối nên chỉ biết nói: "Các thầy cháu không dạy chúng cháu như vậy, họ là chị em thôi". Tôi định lục cuốn Từ điển Truyện Kiều của Đào Duy Anh cho cụ thì cụ huơ tay: "Không cần, tôi thuộc đoạn ấy rồi, thế này nhé, cụ Đào viết rằng Nguyễn Du không có ý nói Thúy Kiều và Thúy Vân là con sinh đôi, mà chỉ nói sinh trước, so với Vương Quan. Trong Nguyên truyện (tức Kim Vân Kiều truyện, Thánh Thán ngoại thư,Thanh Tâm tài tử biên thứ, chữ Hán) không nhắc gì đến chuyện sinh đôi và cũng không có chi tiết nào cho biết là sinh đôi cả, thí dụ sự giống nhau về diện mạo. Đấy, tôi mạo phạm phản biện là, thứ nhất, dù Nguyên truyện không nói là sinh đôi nhưng cũng chả nói là sinh trước sinh sau, tuổi chị tuổi em thế nào. Thứ hai, không phải bao giờ cụ Nguyễn Du cũng theo Nguyên truyện, cái này thì ai cũng rõ. Thứ ba, không nhất thiết là sinh đôi thì cứ phải giống nhau về diện mạo, sinh một trai một gái chẳng hạn...". Thật là khó xử, tôi chưa biết trả lời sao. Cụ ra về có vẻ thất vọng vì không tìm được tri âm như cụ muốn. Tôi không rõ bài viết của cụ đã in báo nào chưa, và được thứ lỗi, lâu ngày tôi cũng không nhớ lại được tên cụ.

   Chuyện qua đi cũng đã lâu ngày, nhưng vào đầu tuần này, có đồng nghiệp lại hỏi tôi về chuyện đó, tôi hứa trả lời anh. Về nhà bật máy tính lên, gõ mấy chữ Đầu lòng hai ả Tố Nga thì nhận được những ý kiến thật rôm rả quanh chuyện sinh đôi hay không sinh đôi, mỗi người một ý. Tôi đành lục tìm đống sách cũ nhà mình mà đọc lại thì thấy rằng:

   Rõ ràng là Thúy Kiều sinh trước, lớn tuổi hơn Thúy Vân và là chị đúng nghĩa của Thúy Vân.

   Kim Vân Kiều bản chữ Hán do Thanh Tâm tài tử biên thứ cho ta những chứng cứ có thể khẳng định điều đó. Tôi chỉ sử dụng 4 chứng cớ sau:

   Chứng cớ 1.Trong đoạn đầu hồi I, khi giới thiệu gia cảnh nhà Vương ngoại, truyện viết:

   "Thoại thuyết Bắc Kinh hữu nhất Vương viên ngoại danh Lưỡng Tùng, tự Tử Trinh vi nhân đôn đốc, gia kế bất phong bất kiệm. Thất nhân Hà thị pha diệc hiền năng. Hữu tử Vương Quan học tập nho nghiệp. Trưởng nữ Thúy Kiều, thứ nữ Thúy Vân, sinh đắc thiên diễm kiêu sảnh".

   Đoạn này, cụ Tô Nam Nguyễn Đình Diệm, năm 1971, dịch như sau: "Ở thành Bắc Kinh có nhà Vương Viên - Ngoại tên là Lưỡng - Tùng, tự là Tử - Trinh, vợ họ Hà, hai vợ chồng cùng hiền hậu, gia sản vào hạng trung bình, sinh hạ được hai con gái đầu lòng và một con trai út tên gọi Vương Quan, cậu cũng theo đòi nghiệp nho. Con gái trưởng là Thúy Kiều, gái thứ là Thúy Vân, hai cô đều có nhan sắc diễm - lệ, tính nết nhu mì, và giỏi thơ phú".

   Đọc phần phiên âm bản chữ Hán, ta thấy tác giả chỉ giới thiệu Kiều là trưởng nữ, Vân là thứ nữ, phân biệt với nhau. Trong đó không có dấu hiệu là "đầu lòng" hay không? Việc cụ Nguyễn Đình Diệm dịch "sinh hạ được hai con gái đầu lòng" cho ta thấy:

   -Có thể cụ chịu ảnh hưởng của Truyện Kiều của Nguyễn Du. Đọc các trang dịch khác của cụ, không khó khăn gì ta thấy nhiều khi cụ còn lấy luôn cả câu Kiều để dịch cho thoát ý.

   -Cũng như Nguyễn Du, khi đọc nguyên bản, cụ quá hiểu rằng, trưởng nữ là chị sinh trước, thứ nữ là em sinh sau, và như vậy, các cụ quan niệm "đầu lòng" không chỉ là sinh 1 lần trước tiên mà có thể dùng chỉ những người sinh trước. Thế thôi.

   -Khi dịch, cụ dịch "văn" ra "văn", lấy cái yêu cầu đẹp lời cao hơn yêu cầu sát nghĩa vì cụ tin ai cũng sẽ hiểu như mình.

   Chứng cớ 2.Ở một đoạn khác, hồi IV, cảnh Thúy Kiều trò chuyện cùng Thúy Vân về quyết định bán mình chuộc cha của mình, nhờ em chăm sóc cha mẹ, truyện viết:

   "Thúy Kiều đạo sự đáo kì gian, bất thính ngã bất tẩu giá điều lộ. Nhĩ niên ấu chẩm tố đắc thử sự. Nhĩ tố lương thần hiếu sự phụ mẫu. Ngã tố trung thần sát thân thành nhân".

   Đoạn này cụ Nguyễn Đình Diệm dịch như sau: "Kiều đáp: Em ơi, tình thế lúc này nếu chị không tính đến đường lối ấy thì cũng không xong. Chứ như em, tuổi còn thơ ấu, thì em gánh vác sao được, âu là em hãy đóng vai lương thần (bề tôi hiền) ở nhà báo hiếu cha mẹ, còn chị, chị sẽ đóng vai trung thần, hi sinh tính mạng để thành điều nhân".

   Rõ ràng "Nhĩ niên ấu" (em tuổi còn nhỏ) là lời Kiều nói với Vân, xác định rằng mình tuổi lớn hơn. Chả nhẽ cả cụ Nguyễn Du và cụ Tô Nam Nguyễn Đình Diệm không hiểu điều này. Lỗ mỗ như chúng ta còn hiểu rõ nữa là.

   Chứng cớ 3.Quay về với Truyện Kiều của Nguyễn Du, ta cũng tìm thấy những chứng cứ tương tự. Ở đoạn Kiều trao duyên, nhờ em thay mình nối duyên cùng Kim Trọng, Nguyễn Du ghi lại lời Thúy Kiều:

                           Ngày xuân em hãy còn dài

                       Xót tình máu mủ thay lời nước non                          

.

   Ngày xuân ở đây rõ ràng là nói đến tuổi xuân của Thúy Vân so với mình (Thúy Kiều) là còn dài hơn. Vậy thì Thúy Vân là ít tuổi hơn.

   Chứng cớ 4.Ở một đoạn khác, khi đã vào ở lầu xanh của Tú Bà, Thúy Kiều nhớ nhà, Nguyễn Du viết:

                               Nhớ ơn chín chữ cao sâu,

                       Một ngày một ngả bóng dâu tà tà.

                         Dặm nghìn nước thẳm non xa,

                       Biết đâu thân phận con ra thế này!

                         Sân hòe đôi chút thơ ngây,

                       Trân cam ai kẻ đỡ thay việc mình.

                         Nhớ lời nguyện ước ba sinh,

                     Xa xôi ai có thấu tình chăng ai?

   Theo Vân Hạc Lê Văn Hòe trong Truyện Kiều chú giải thì 4 câu trên là nhớ cha mẹ, hai câu tiếp là nhớ hai em, hai câu tiếp nữa là nhớ đến Kim Trọng: " Sân hòe là sân có trồng cây hòe, đây tức là sân nhà cha mẹ. Đời Bắc Tống, Vương - Hựu trồng ba cây hòe ở sân, nói rằng: "con cháu ta thế nào cũng có người làm đến chức tam công". Sau quả nhiên con ông là Vương - Đán làm quan to trong Triều. Vương - Hựu trồng hòe trước sân nói như vậy là vì đời xưa ở phía ngoài sân chầu nhà Vua hay trồng cây hòe. Do điều đó, sau người ta dùng chữ Hòe đình tức sân hòe để nói nhà có con làm nên. Đây, sân hòe có nghĩa là nhà cha mẹ. Đôi chút thơ ngây đây nói Thúy - Vân và Vương - Quan".

   Thúy Kiều coi cả Thúy Vân và Vương Quan là thơ ngây, có nghĩa là mình lớn tuổi hơn.

   Rõ ràng, trong suy nghĩ của Nguyễn Du, Thúy Kiều không thể sinh cùng Thúy Vân được, cả bản truyện chữ Hán và truyện Kiều đều cho ta rõ như vậy. Ở đây, khi viết "đầu lòng", Nguyễn Du hàm nhĩa là những người sinh trước Vương Quan mà thôi, không nhất thiết là lần sinh đầu tiên. Cách đọc thành "sinh đôi" vừa chỉ chú mục vào mỗi chữ mà không đặt trong cả truyện, vừa câu nệ vào nghĩa chính mà không hiểu cách phát ngôn khác. Điều đó làm ta hiểu chệch ý tác giả đi. Dẫu cũng vui nhưng không trúng ý.

                                                                                                Hà Nội 28 - 4 - 2012.

Tài liệu tham khảo:

-Đào Duy Anh - Từ điển Truyện Kiều. Nxb Khoa học xã hội. Hà Nội 1987.

-Tô Nam Nguyễn Đình Diệm (dịch) - Kim Vân Kiều Thanh Tâm Tài Tử. Nha Văn hóa, Phủ quốc vụ khanh đặc trách văn hóa xuất bản 1971.

-Vân Hạc Lê Văn Hòe - Truyện Kiều chú giải. Quốc học thư xã Hà Nội xuất bản 1953.

-Phạm Đan Quế - Truyện Kiều đối chiếu. Nxb Hà Nội 1991.

Top