Bài phát biểu của PGS.TS. Phạm Xuân Thạch, Trưởng Khoa Văn học tại Lễ kỷ niệm

fShare
133

Kính thưa các vị khách quý,

Thưa các thầy, cô nhà giáo lão thành

Kính thưa các thầy, cô,

Thưa các anh, chị đồng môn và các em sinh viên thân mến,

Trước hết, cho phép tôi, với tư cách một cựu sinh viên của Khoa Ngữ văn và Khoa Văn học, người đã trải qua toàn bộ quá trình đào tạo từ một sinh viên đến một nghiên cứu sinh tại Khoa, gửi tới Quý thầy, cô, Quý vị đại biểu, các anh chị đồng môn và các em sinh viên lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân dịp 60 năm truyền thống Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp và 20 năm thành lập Khoa Văn học và Khoa Ngôn ngữ học, Trường ĐHKHXH và NV, Đại học quốc gia Hà Nội.

Thưa quý vị,

Thưa các thầy, cô, các anh chị đồng môn và các em sinh viên thân mến,

Có lẽ, không cần phải nhắc lại về tầm quan trọng của nghiên cứu văn học cũng như ngôn ngữ học trong tổng thể các lĩnh vực nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn. Ngôn ngữ học là toán học của các khoa học xã hội. Trong khi đó, nghiên cứu văn học là nghiên cứu nghệ thuật của ngôn từ, thứ nghệ thuật có liên quan trực tiếp và gắn bó sâu sắc nhất với ý thức hệ, tư tưởng, triết học, căn tính dân tộc, những giá trị thẩm mỹ và đạo đức, đồng thời cũng là một sáng tạo tuyệt đối cá nhân. Giống như những nghệ thuật khác, văn chương góp phần, nói như A. Camus “làm cho bộ mặt của nhân loại trở nên phong phú và khả kính hơn”. Làm sao có thể có được xã hội người khi thiếu vắng ngôn ngữ và không phải vô lí khi mà công cụ quan trọng nhất để hiểu ngôn ngữ của một dân tộc cũng như để hiểu một dân tộc chính là văn chương.

Chính vì tầm quan trọng đó, tầm quan trọng đến mức không thể không có nhưng đồng thời cũng làm cho văn học và ngôn ngữ học cần thiết ngang bằng với những khoa học xã hội khác (cũng theo cách nói của A.Camus) mà Khoa Ngữ văn đã được thành lập từ rất sớm trong hệ thống giáo dục quốc dân của nước Việt Nam mới. Chúng ta thật tự hào khi là một phần của một truyền thống, được hiện diện qua những tên tuổi như Đặng Thai Mai, Nguyễn Mạnh Tường, Trần Văn Giàu, Trương Tửu, Phan Ngọc,  Nguyễn Tài Cẩn, Đinh Gia Khánh, Chu Xuân Diên, Cao Xuân Hạo, Đặng Thị Hạnh, Lê Hồng Sâm, Đỗ Đức Hiểu, Bùi Duy Tân, Trần Đình Hượu, Phan Cự Đệ, Hà Minh Đức, Nguyễn Kim Thản, Hoàng Thị Châu, Đoàn Thiện Thuật, Hoàng Trọng Phiến, … cùng biết bao tên tuổi khác. Chúng ta thật tự hào khi trong những cuộc chiến tranh vệ cuốc, mười tám sinh viên của Khoa Ngữ văn đã vị quốc vong thân. Chúng ta thật tự hào khi những đồng môn của chúng ta từ khoa Ngữ văn đã và đang giữ những vị trí quan trọng tại các cơ quan nghiên cứu, sáng tác văn học nghệ thuật, báo chí, xuất bản và cả các cơ quan quản lí của Đảng và chính quyền. Chúng ta tự hào khi Khoa Ngữ văn đã góp phần vào sự vững mạnh của hàng loạt đơn vị giảng dạy và nghiên cứu ngữ văn ở nhiều đại học trong toàn quốc như Đại học Huế, Đại học Đà Lạt, Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh…. Khoa Ngữ văn đã đi tiên phong trong hàng loạt lĩnh vực nghiên cứu và đào tạo và đồng thời, cho đến nay, vẫn duy trì hàng loạt lĩnh vực mang tính đặc thù khác biệt với những cơ sở khác trong toàn quốc.

Thưa quý vị,

Thưa các thầy, cô, các bạn đồng môn và các em sinh viên thân mến,

Chúng ta trân trọng truyền thống, gìn giữ truyền thống không phải vì sợ một phát đạn đại bác nào từ tương lai. Chúng ta trân trọng truyền thống vì truyền thống là một phần của chính chúng ta, kiến tạo nên con người hiện tại của chúng ta, hiện diện trong những trang sách, những giờ giảng là một phần cuộc sống của chính chúng ta. Truyền thống ấy giúp chúng ta làm nên những giá trị nhân văn, khai phóng trong tư tưởng, làm nên tinh thần tiên phong và ý thức sâu sắc về trách nhiệm xã hội.

Tựa lưng vào bề dày 40 năm Khoa Ngữ văn, 20 năm vừa qua, Khoa Văn học và Ngôn ngữ học đã không ngừng vươn lên để trở thành những đơn vị hàng đầu của cả nước trong lĩnh vực nghiên cứu văn học, nghệ thuật, Hán Nôm học và ngôn ngữ học. Thật khó mà kể hết những thành tựu của cả hai Khoa trong quãng thời gian 20 năm vừa qua. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng trong những năm qua, Khoa Văn học và Ngôn ngữ học đã luôn đồng hành cùng đất nước, luôn bám sát những yêu cầu của xã hội và có những sản phẩm nghiên cứu phục vụ thiết thực cho thực tiễn. Những năm vừa  qua, các giảng viên chuyên nghiên cứu văn chương Trung đại và Hán Nôm học đã mang chính kiến thức cổ học của mình sát cánh cùng các cơ quan của Đảng và Nhà nước trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền. Chỉ vừa mới đây thôi, Khoa Ngôn ngữ học đã hoàn thiện Bộ chuẩn đánh giá tiếng Việt, một thứ Toefl, Ielt của tiếng Việt. Chỉ vừa đây thôi, những giảng viên và nhà nghiên cứu của Khoa Văn học đã cùng Hội đồng Lí luận văn học nghệ thuật trung ương hoàn thành đề tài Xây dựng hệ thống lí luận văn nghệ cho Việt Nam trong thời kì mới. Những ví dụ đó cho thấy chúng ta không đứng ngoài thời cuộc mà luôn tồn tại trong dòng đời sống một cách có trách nhiệm.

Người xưa nói: “cư an tư nguy”. Chúng ta hiểu rằng hoàn cảnh mới đang đặt chúng ta trước những thách thức mà thách thức lớn nhất là làm thế nào để thay đổi, để chứng minh được lí do tồn tại, tính cần thiết của chuyên ngành trong đời sống xã hội. Với hành trang là truyền thống, với truyền thống là một phần máu thịt, chúng ta hiểu rằng cách tốt nhất để phát huy một truyền thống chính là kiến tạo nên một truyền thống, bằng chính những nỗ lực của chúng ta hôm nay.

Nhìn vào chặng đường tương lai, chúng ta hiểu rằng chồng chất những thử thách đang chờ chúng ta phía trước: làm gì để Văn học, Ngôn ngữ học cùng với Việt Nam học, Sử học sẽ hình thành nên một trung tâm Việt học lớn mang tầm quốc tế; làm gì để tạo ra những bộ giáo trình mang tính cổ điển của thời đại ngày nay; làm gì để sinh viên Văn học, Ngôn ngữ học, Hán Nôm học sau khi rời mái trường sẽ có thể đàng hoàng làm việc trong những nhà xuất bản, những toà soạn báo, những công ty truyền thông, những đơn vị nghiên cứu và quản lí văn hoá như những thế hệ trước; làm gì để công bố khoa học và công bố quốc tế trong lĩnh vực văn học và ngôn ngữ học sẽ không thua kém bất cứ lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn nào khác. Tất cả những nhiệm vụ đó là những vấn đề sống còn mà nếu không giải quyết, chúng ta sẽ không thể chứng minh được sự tồn tại của chính mình. Trước những nhiệm vụ đó, chắc chắn có những lúc, chúng ta có thể nản lòng nhưng nếu nhìn vào những gì mà các thế hệ đi trước đã đạt được trong khó khăn, thiếu thốn, trong những ước thúc khủng khiếp của hoàn cảnh, chúng ta tin rằng, chúng ta cũng sẽ làm được.

 Nhân dịp thiêng liêng này, một lần nữa cho phép tôi gửi đến tất cả quý vị, Quý thầy, cô, các anh chị đồng môn và các em sinh viên lời chúc tốt đẹp nhất. 

fShare
133
Top