Nói thêm về câu chuyện “khi đã lặn mặt trời” trong sách Tiếng Việt lớp Hai

Nguyễn Hùng Vĩ.

 

    Hai đoạn văn (dịch) của nhà văn Nguyệt Tú, được tác giả sách giáo khoa sử dụng làm ngữ liệu dạy môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 2, đã gây ra nhiều ý kiến tranh luận, góp ý. Hai đoạn văn đó như sau:

    Đoạn thứ nhất: “Ngày xưa, có hai vợ chồng người nông dân kia quanh năm hai sương một nắng, cuốc bẫm cày sâu. Hai ông bà thường ra đồng từ lúc gà gáy sáng và trở về nhà khi đã lặn mặt trời”.

    Đoạn thứ hai: “Hai ông bà thường ra đồng từ lúc gà gáy sáng và trở về nhà khi đã lặn mặt trời”

    Tác giả Nguyễn Minh cho rằng, với cách viết “hai sương một nắng”, “cuốc bẫm cày sâu”, “khi đã lặn mặt trời” là “sai ngữ pháp, diễn đạt”, là “không thông dụng”, là “Họa chăng, có người nước ngoài bập bõm học tiếng Việt mới nói kiểu trái khoáy như thế!”.

    Với cách viết “khi đã lặn mặt trời”, tác giả viết: “Lại một lỗi sai khó chấp nhận. Chắc chắn cụm từ “khi đã lặn mặt trời” không phải là văn phong, ngữ pháp của người Việt Nam. Một người Việt Nam bình thường không ai dùng cách diễn đạt kì lạ đó. Đúng ra phải là “khi mặt trời đã lặn””.

    Tôi trong bài viết sau đó, đã cho rằng, tác giả đã chủ quan, đó là cách nói bình thường, thông thường của người Việt và có thể làm ngữ liệu giáo khoa.

    Nay, với đoạn hai có cách diễn đạt “khi đã lặn mặt trời” ở trên, tôi muốn đưa thêm ví dụ để nhằm 2 mục đích: Xem có sai ngữ pháp và diễn đạt không? Có dạy “tiếng Việt” cho học sinh Việt lớp hai, đã 7 tuổi không?

    1.“Khi đã lặn mặt trời” là cách nói bình thường của người Việt vì đã có nhiều tiền lệ về cách nói đó trong ngôn ngữ dân gian. (Tôi chỉ nói về tiền lệ chứ không khái quát thành mô hình).

    Không khó khăn lắm, ta thấy thông thường, người Việt có cách diễn đạt tương tự. Trước hết là với cụm “lặn mặt trời”, với nghĩa để chỉ thời gian hoặc hoàn cảnh, hiện tượng tự nhiên: ở cụm này, 1 từ là động từ đặt trước (lặn), tiếp đến là một danh từ (mặt trời).

    Ví dụ như: rạng đông, dựng đông, hừng đông, rạng ngày, đứng bóng, tròn bóng, tròn bóng mặt trời, xế bóng, xế bóng mặt trời, tắt mặt trời, tối trời, sáng trăng, trở trời, đứng gió, trở gió, đổ trận gió, dựng mây, đổ cơn mưa, đổ trận mưa dông, dứt cơn gió, dứt cơn mưa, dứt trận mưa dông.(chữ “dông” này tôi ghi theo Từ điển phổ thông, có người ghi “giông”).

     Đây chỉ mới bó gọn trong chuyện nói về thiên nhiên, mở rộng ra nội dung khác thì nhiều lắm.

     Người Việt có thể nói như thế này không? Và thường nói thế này thì có ai hiểu không:

    -Ông thức dậy khi đã rạng đông.

    -Chị về nhà khi đã tròn bóng.

    -Nó đi học khi đã xế bóng mặt trời.

    -Cụ sang nhà khi đã dứt cơn mưa.

    -Bà nghỉ rê thóc khi đã đứng gió.

    -Bạn tôi xuất hiện khi đã dứt trận cuồng phong

    Nếu chúng ta thừa nhận,người Việt quả thực có thể nói như thế mà người khác hiểu thì cách nói “Hai ông bà…trở về nhà / khi đã lặn mặt trời /” ai ai cũng đều hiểu cả, từ người lớn đến trẻ 6,7 tuổi.

    Còn như có thể thêm thắt hoặc đảo ngược một vài từ kiểu: “Ông thức dậy khi trời đã rạng đông”, hoặc “Ông thức dậy khi trời phía đông đã rạng” là những cách diễn đạt khác, bình đẳng trong diễn đạt, tôn trọng nhau, không thể nói cách nào “chuẩn” hơn cách nào. Với tư cách cá nhân, người ta có thể thích kiểu này hoặc kiểu khác là một chuyện. Chính sự phong phú đó mới là mục tiêu của các nhà nghiên cứu ngôn ngữ học để mô tả được tiếng Việt (cũng như ứng dụng cho nhiều cách diễn đạt phong phú trong đời sống ngôn ngữ) chứ không phải sử dụng mô hình ngữ pháp cứng nhắc nào, ngoại lai nào.

    Cũng vì thế mà có cách diễn đạt của ca dao: Ngày thì đổ thóc ra phơi / Tối lặn mặt trời đổ thóc vào xay…(Với nghĩa chỉ sự vất vả của người đi ở, nông dân, phụ nữ nông dân xưa).

    (Tôi né tránh cách nói chuẩn hay không chuẩn, thuần hay không thuần, đảo ngữ hay không đảo ngữ…vì đó là những khái niệm khái quát dễ gây tranh luận bởi mỗi người dùng nó theo một lí thuyết ngôn ngữ học khác nhau, rất dễ hiểu nhầm nhau, gây tranh cãi không có kết thúc...Chỉ biết rằng, trong thực tế đã có những cách diễn đạt như những ví dụ trên, đó là tiền lệ thông thường chứ không phải mô hình phổ quát).

    2.Việc tiếp theo là: Lớp 2, đã 7 tuổi, lại là người bản ngữ thì có tiếp nhận được những đoạn văn làm ngữ liệu trên không, và có nên học kiểu diễn đạt có tiền lệ thông thường đó không?

    Cái việc này là việc của tối thiểu ba nghề chuyên môn: Tâm lý giáo dục – Ngôn ngữ trẻ em – Biên soan giáo khoa thư. Họ có những nghiên cứu thực nghiêm khả tin hơn là ta “nghĩ vậy”. Tôi không phải làm nghề đó. Tuy nhiên, nếu để hiểu họ một phần, chúng ta có thể gõ lên mạng đọc trước khi có ý kiến là tốt nhất.

    Với chuyên môn của tôi là nghiên cứu văn học và văn hóa dân gian, có thời gian kha khá dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, tôi tin rằng, người nước ngoài bập bõm học tiếng Việt thì rất khó diễn đạt tinh tế và phong phú như những trường hợp trên.

     Đồng thời trẻ em Việt Nam 7 tuổi, bản địa quá giản đơn và dễ dàng khi học tiếng Việt qua bài văn ngụ ngôn trên (ít nhất là không khó hơn nhiều bài toán lớp hai mà tôi đã đau đầu biện luận cho con trước đây).

    Sở cứ của tôi dựa vào kinh nghiệm tiếp cận vấn đề của mình.

    -Khi nước ta trước 1945 có 95% dân số mù chữ thì trẻ em đã được dạy, được bắt chước, được thuộc rất nhiều đồng dao, trong đó có những bài nói ngược oái ăm. Trong kho tàng ca dao Việt Nam có trên 200 bài có yếu tố nói ngược trên tổng số 12.248 bài ca dao đã sưu tầm được. Trẻ lên 5 thôi đã cứ mà vanh vách những “Rồng rắn lên mây…”, “Thả ĐĨA ba ba…”, “Chú mèo mà trèo cây cau…”, “Ông trăng mà lấy bà trời…”. Tiếng Việt ở đó rất khó hiểu và rất phong phú. Thế mà vẫn thuộc, vẫn chơi.

    -Chưa biết chữ, trẻ con hát vui vẻ: Vừa dứt cơn gió, đã ló cầu vồng, đổ trận mưa dông, tha hồ mà chạy. Nó cứ lộn tùng phèo cả lên mà cứ chạy thôi. Nó không cần biết ở đó đảo xuôi đảo ngược cái gì hết.

    -Trẻ lên 7 nếu cho đọc bài thơ Qua đèo Ngang thì hiểu rất nhanh và thuộc cũng nhanh các câu như:

    Lom khom dưới núi tiều vài chú

    Lác đác ven sông chợ mấy nhà.

(nhiều sách xưa là “rợ mấy nhà”)

    Ở ví dụ này, không cần phải đổi thành: “Mấy chú tiều lom khom dưới núi / Chợ mấy nhà lác đác ven sông”, vừa sai vừa vụng. Không thể nói, các bạn ấy không hiểu được, bản ngữ mà.

    -Khi ở tuổi đó, mẹ mắng: “Tròn bóng mặt trời mà ra sông tắm à?!”. Không cần biết là câu nghi vấn, câu cầu khẩn hay là câu mệnh lệnh, ta hiểu ngay thông điệp là: Nếu cứ đi là có thể ăn roi.

    - Chưa kể nói với nhau: Mày vênh vênh cái mặt. Mày thây lẩy cái bụng. Mày lúng búng cái mồm…là rất thường thấy. Trẻ con đấy!

    Bảy tuổi và lớp 2 của trẻ em Việt xưa là như vậy, nay thì hát đủ thể loại từ thiếu nhi đến người lớn, tivi diễn hài là diễn lại được ngay. Ngôn ngữ cực kì phong phú, phức tạp. Hà cớ chi vài cách diễn đạt quá quen thuộc qua một trích dẫn văn chương mà lại khó khăn làm vậy.

    3.Cuối cùng, tôi muốn có ý kiến như sau:

    -Sách giáo khoa nào cũng vậy, vẫn tồn tại những bất cập, thậm chí sai sót. Từ điển còn đây sai sót nữa là. Cần được phát hiện và góp ý.

    -Tất nhiên, tránh chủ quan từ góp ý đến quy chụp, thậm chí chỉ trích, mỉa mai. Chưa rõ thì đưa vấn đề ra hỏi, có hơn không? Cái nghề giáo dục ít quyền hành lắm, xúm vào “ném” họ nhiều quá cũng tội nghiệp.

    -Tránh xu hướng chưa qua những nghiên cứu thực nghiệm mà cứ cho rằng lớp hai, 7 tuổi, trẻ con là như thế, như thế. Lợi bất cập hại.

    -Về điều đang nói tới, tôi cho rằng: Nếu đổi “khi đã lặn mặt trời” ra “khi mặt trời đã lặn” là cách dạy diễn đạt tiếng Việt phù hợp cho học sinh 7 tuổi nước ngoài học tiếng Việt chứ đơn giản quá cho học sinh 7 tuổi bản ngữ.

Hà Nội, ngày 4/6/2017.

Top